Thứ Bảy, tháng 1 20, 2007

Tôi muốn trở thành nhà công tác xã hội "chuyên nghiệp"...

Xin đuợc post ý kiến của bạn Bùi Thị Minh Châu (SV ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) về công tác xã hội, điều mà được rất nhiều người quan tâm hiện nay...

Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng thấy quen thuộc với hình ảnh những em bé đi bán vé số dạo, lượm ve chai, đánh giày hay thất thểu ăn xin trên đường phố từ ngày này qua ngày khác. Nhìn những khuôn mặt non nớt, mới tí tuổi đầu đã lấm lem bụi đường phố, đã thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và chua chát của hai chữ "mưu sinh", tôi không sao cầm được lòng.

Nhưng tôi chỉ là một sinh viên nghèo, mỗi tháng sống bằng đồng tiền lam lũ của cha mẹ ở quê gửi vào. Tôi chỉ có thể mua vài ổ bánh mì hay những cái bánh ngọt rồi dúi vào tay chúng. Tôi ước mình có thể cho các em nhiều hơn thế. Nhưng tôi hiểu rằng: những món quà nhỏ bé của tôi chỉ có thể giúp các em qua đi cơn đói nhất thời, chứ không thể thực sự thay đổi cuộc sống nhọc nhằn của chúng. Tôi phải làm gì và có thể làm gì để cuộc đời chúng khác đi?

Những trăn trở ấy, không biết tự khi nào đã âm thầm nhen nhóm trong tôi một khát vọng: làm một cái gì đó để thay đổi những cuộc đời như thế. Tôi muốn được trở thành một nhà công tác xã hội chuyên nghiệp, được làm việc cho Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Tôi mơ ước chính tay mình sẽ điều phối và thực hiện những dự án lớn của Liên Hiệp Quốc vì trẻ em Việt Nam. Tôi muốn tham gia xây những ngôi nhà, trường học cho những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa. Tôi muốn chúng được lớn lên trong vòng tay nhân ái của cộng đồng, được nuôi dưỡng và dạy dỗ cho đến khi trưởng thành. Tôi muốn xây những trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho những đứa bé là nạn nhân chất độc màu da cam. Những phương pháp điều trị và trị liệu tiên tiến nhất trên thế giới sẽ được áp dụng để những đứa trẻ này có thể sống và hoạt động với đúng nghĩa là một con người. Tôi hy vọng mạng lưới những trung tâm như thế sẽ tỏa khắp Việt Nam. Và một ngày kia, tôi được nhìn thấy những nụ cười tươi tắn ngời sáng trên khuôn mặt bao đứa bé kém may mắn ấy. Với tôi, không gì hạnh phúc hơn thế...

Tôi hiểu hơn ai hết hành trình đi đến tận cùng giấc mơ của mình là một chặng đường dài, đầy chông gai và thử thách. Sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế ở Việt Nam, tôi dự định sẽ lấy bằng thạc sĩ ngành Social Work (Công tác xã hội) tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS).

Tôi sẽ đi từng bước để tiếp cận hoài bão của đời mình. Hiện nay tôi là đội phó đội công tác xã hội của khoa và là thành viên trong Ban điều hành khu vực phía Nam của tổ chức hoạt động xã hội Người Việt Trẻ. Trong khả năng của mình, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức cũng như tham gia những chương trình hoạt động tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Tôi, bạn và tất cả chúng ta sẽ là mỗi ngọn nến lung linh như thế để cùng thắp lên bình minh của một ngày mới cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc đời này.


Bùi Thị Minh Châu
(SV ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)

Các bạn nghĩ gì về ý kiến này?

7 nhận xét:

Hin Tây nói...

anh ơi cuối cùng thì ý kiến của anh là gì?????

₪[Lucky saigoN]₪ nói...

lucky chỉ mong muốn san sẻ một phần cuộc sống của mình cho những người kém may mắn hơn...

₪[Lucky saigoN]₪ nói...

Hình như mọi ngưòi khg quan tâm nhìu đến công tác XH nhỉ!!!???

Dan nói...

cung giong ban minh thay cam dong truoc hoan canh co nho cua cac em nho mo coi,cua nguoi ngheo nhung ma minh khong biet co the giup duoc gi khong?

Miss Hy nói...

y , vay thi con ko biet cho Hy so dt , nua , co gi Hy reo

Dan nói...

so cua minh ne 0983059271.neu giup duoc gi thi minh xin san long

₪[Lucky saigoN]₪ nói...

@Dan: cám ơn bác nhìu lắm... nếu ai cũng quan tâm tới những ngưòi khó khăn nhưng thế... thì cuộc sống này hay bít mấy!!!
@Miss Hy: Em oi co gi anh len Y! mess so diên thoai cho em hen!!!