Chuyện qua đường...

Buổi chiều ngồi làm việc thì nhận được một tin nhắn như thế này trong Yahoo Messenger...
(Cảnh báo! Các bạn nữ thường hay đi khuya hãy cẩn thận. Hiện nay có một nhóm thanh niên khoảng từ 5 -7 người, thường tìm các đối tượng là nữ đi xe máy một mình. Thủ đoạn của bọn chúng là dàn cảnh ép xe nạn nhân vào lề, sẽ có hai tên xuống và đánh nạn nhân và luôn miệng chửi “mày bỏ nhà đi đâu mấy bữa nay, đi về nhà gấp”. Mặc kệ những người đi đường quan tâm thì bọn chúng chỉ nói là “đứa em gái bỏ nhà đi bụi”. Với thủ đoạn trên dù nạn nhân có cầu cứu thì cũng chẳng ai dám cứu. Mục đích bọn chúng là cướp xe và cướp... cô gái đó)...
Dành chưa đầy mười lăm giây để đọc, nhưng lại mất hơn mười lăm phút để suy nghĩ.
Con người ta càng ngày càng nhiều chiêu thức lọc lừa đồng loại đến mức tinh vi vậy sao. Rồi đâu sẽ là niềm tin cho nhau để sống.
Lại nhớ những lần rời quán nhậu hay chỗ làm về khuya. Phóng xe ào ào trên đường, thỉnh thoảng gặp những cô em đi bộ, hoặc đang dắt xe lủi thủi trên đường về nhà, đã tạt vào rà rà xe bên cạnh để đề nghị giúp đỡ… Nhưng rồi, chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng, kèm theo đó là những ánh mắt nghi kỵ không kém.
Rồi lại nhớ cũng có lần trên đoạn đường vắng, thấy một cô gái ăn mặc cũng có phần mong manh (hay hở hang), đứng bên chiếc xe máy vẫy tay ra hiệu nhờ giúp đỡ… thì lại càng coi như không thấy, phóng xe chạy nhanh hơn, vì lòng dấy lên những nỗi hồ nghi, biết đâu là gái ăn sương, hay biết đâu bọn cướp dàn cảnh cướp xe…
Đời sống đầy những nỗi bất an đến nỗi lòng tin của mình dành cho người và người dành cho mình đã bị thế chỗ bởi những nghi kỵ… theo kiểu: nhìn đâu cũng toàn cảnh, toàn người bất lương.
Dẫu báo chí vẫn thỉnh thoảng có những bài viết ca ngợi hiệp sĩ đường phố, dẫu truyền hình vẫn có những phóng sự người thật việc thật về chiến công của công an, dân phòng, dẫu lòng vẫn thuộc làu làu “nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng”… thì đọc cái tin trên, cũng bất giác rùng mình, và trong mười lăm phút ngồi thừ người suy nghĩ, cảm giác bất an cuộc đời cứ nghẹn cả tim.
Thôi cứ sao y rồi dán, rồi gửi tiếp cho những người có tên trong danh sách bạn bè.
Cầu trời dẫu có quen nhìn đời bằng đôi kính đen hình sự thì cũng có nhiều lần trong đời, biết đeo kính thời trang hồng, xanh, hay kính đổi màu tùy hoàn cảnh.